Xóc nảy, lắc lư!
Một đám người ở trong quang điểu đang tính toán thời gian quay trở về dựa
theo thời gian đi tới, đúng vào lúc nhận định không còn bao lâu nữa sẽ về đến
nơi, đang cảm thấy hưng phấn thì đột nhiên cảm giác bị chấn động một cái,
quang ảnh ở xung quanh rõ ràng cũng chập chờn nhoáng lên, một đống người
theo quán tính dồn đống va vào nhau.
Móng vuốt của Tiểu Thanh may mà nắm chặt vào vai của Dữu Khánh, đôi cánh
cũng ôm lấy đầu Dữu Khánh, nếu không thật sự đã trực tiếp bị ném ra khỏi
quang điểu.
Sau khi Bồng Lai sơn bị phong ấn lại không bao lâu, cô ta liền không kiểm soát
được bản thân mà biến thành hình dạng Tam Túc ô, theo lời cô ta nói, không về
đến Bồng Lai sơn thì cô ta không thể biến lại thành hình người.
“Lão Thập Ngũ, ngươi làm cái gì vậy?” Nam Trúc khiêng Mục Ngạo Thiết trên
vai cất tiếng hét lên.
Dữu Khánh không nói nên lời, trên mặt lột ra nét nghi hoặc, hắn tập trung lại
tinh thần kiểm soát Thiên Dực lệnh, tốc độ bay rất nhanh liền được ổn định lại.
Đang bay như thế, đột nhiên lại bị chấn động dữ dội một cái, mọi người lại ầm
ầm va vào nhau.
Nam Trúc cất tiếng gào kỳ quái: “Lão Thập Ngũ, đầu óc ngươi suy nghĩ gì vậy
chứ? Tập trung tinh thần khống chế có được hay không? Có ý nghĩ gì, chờ về
đến Thiên Tích sơn rồi từ từ suy nghĩ. Nếu rơi xuống ở nơi này, một đống lão
quái vật, sẽ chết người a.”
“Đúng vậy, đúng vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944884/chuong-977.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.