Dữu Khánh và Mục Ngạo Thiết nhìn thấy cây trâm xanh ngọc đó thì ngây ra,
nhìn quen mắt a, trong đầu chợt lóe qua cảnh tượng chiếc đuôi của Cửu vĩ hồ
rút cây trâm cài tóc ra khỏi người Nhiếp Nhật Phục nằm ở trên đàn tế, cảm thấy
nó giống với cây trâm này.
Hai người rất nhanh liền khẳng định chính là cây trâm này, trên người lão Thất
bình thường sẽ không giữ thứ này, còn nhét vào trong hắc hồ lô bảo bối kia,
tuyệt đối là đúng rồi, bọn hắn cũng nhớ lại lần Nam Trúc lề mề ở lại trong Trấn
Linh chung lúc trước, vì vậy cùng nhau quay nhìn chằm chằm vào Nam Trúc.
Nam Trúc có chút chột dạ tránh né ánh mắt hai vị sư đệ, đúng vậy, cây trâm này
quả thực là gã tìm thấy được tại trong Trấn Linh chung, mặc dù gã không biết
cây trâm này có tác dụng gì, nhưng khẳng định không đơn giản, gã cũng không
muốn lấy ra chia sẻ thứ đáng giá như vậy, để đề phòng hai tên này sẽ lục soát
mình, gã tìm cơ hội giao hắc hồ lô cho Bách Lý Tâm giữ giúp gã, nhờ vậy mà
thành công tránh được bị lục soát ra, gã có nằm mơ cũng không ngờ tới lại bị
bộc lộ trong tình huống này.
Không tìm thấy được thứ gì mình muốn trong đống hành lý, Hướng Lan Huyên
bắt đầu động thủ lục soát người, mấy người tránh cũng không thể tránh, chỉ có
thể để mặc nàng ta.
Quá trình lục soát người có khác biệt nhau rất lớn, với Nam Trúc và Mục Ngạo
Thiết, nàng ta rõ ràng chỉ lục soát đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944889/chuong-979.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.