Đối với người bên ngoài mà nói, U Giác Phụ là một chốn Bồng Lai.
Hoa đào trong Đào Hoa cư vẫn trắng hồng xinh đẹp, hương thơm thanh nhã, nở
rộ không tàn, bất kể thời tiết bất kể mùa, người đi vào nơi này luôn có ảo giác
như đi trong gió xuân, nơi này quả thực đã trở thành một thắng cảnh của U Giác
Phụ, là một nguồn thu tiền của Cao lão Nhị.
Và đó cũng là nguồn thu nhập tương đối ổn định duy nhất hiện nay của Đào
Hoa cư.
Năm tháng trôi qua, thời gian qua nhanh, kể từ khi từ Bồng Lai sơn trở về,
nhoáng cái đã gần hai năm.
Đây là quãng thời gian mấy sư huynh đệ an phận nhất kể từ khi xuất sơn.
Thường đi cạnh bờ sông làm sao tránh được ướt giày, sau khi nhận rõ được sự
thực này, bọn hắn cũng chấp nhận sự bình thường của mình. Chưởng quỹ sát
vách nói đúng, đừng nên nghe những lời lải nhải đàm tiếu của người khác,
người không có tiền đồ mới luôn thích nói về các loại viễn cảnh tương lai.
Mặc dù người ta là đang an ủi mấy sư huynh đệ, nhưng bọn hắn đều rất đồng ý
với lời đó, kiếm tiền một cách thực tế cho cuộc sống, không còn mơ mộng phất
nhanh qua một đêm nữa.
Có thể sống ổn định lại cũng là bởi vì bị làm cho hoảng sợ, chưa nói tới việc đã
trải qua gian nguy, lúc trước, tại trên đường trở về bọn hắn đã nghe được, Thiên
Tích sơn chấn động, vị Hướng đại hành tẩu kia của Đại Nghiệp ty không biết vì
sao mà nổi giận, triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944892/chuong-980.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.