Mấy người nói chuyện phiếm với nhau một hồi, sau đó Diệp Điểm Điểm quyết
định ra ngoài đi dạo, nàng khó có được một lần đi ra ngoài, ở lâu trong rừng sâu
núi thẳm, nàng cũng muốn đi ra kiếm chút sinh khí.
Dữu Khánh vốn hầu hết thời gian đều trốn ở trong Đào Hoa cư không ra ngoài,
lúc này không thể bỏ mặc hai người, hắn đeo giày vào, chủ động ra cửa bồi đôi
phu phụ này đi dạo phố.
Nghe nói sắp đi ra ngoài chơi, Tiểu Hắc lập tức ồn ào đòi đi theo, lần này Đại
Hắc không có ngăn cản, đã có người trông chừng ông ta không có gì phải lo
lắng, chỉ xem người ta có bằng lòng để cho tên nhóc nghịch ngợm này đi theo
không mà thôi, hiện tại, Diệp Điểm Điểm có vẻ rất thích trẻ nhỏ, nàng ta mỉm
cười đồng ý.
Tiểu Hắc dường như rất tò mò về cái bụng bự của nàng, trước khi ra ngoài Diệp
Điểm Điểm còn chủ động để cho cậu nhóc sờ sờ và áp tai lên bụng lắng nghe.
Sau đó, Tiểu Hắc xách theo cây gậy to dài của nó hứa hẹn với hai phu phụ rằng,
sau này cậu ta sẽ bảo vệ tiểu đệ đệ, ai dám bắt nạt, cây gậy của nó sẽ không bỏ
qua, vừa hứa cậu nhóc vừa vung vẩy cây gậy rất hung dữ, làm cho hai phu phụ
bật cười ha hả.
Trên đường dạo phố, dáng vẻ của Dữu Khánh và Tiểu Hắc có phần giống nhau,
cả hai đều tóc tai bù xù, bộ dạng của Dữu Khánh rõ ràng là lôi thôi lếch thếch,
còn Tiểu Hắc thì tóc dài phủ vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944903/chuong-984.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.