Một đám người của Phượng tộc nghe nói vậy thì ngẩn ra, tại U Giác Phụ còn có
người như vậy, còn có chuyện như vậy ư?
Nhị ca kinh ngạc hỏi: “Nó động thủ với ta ngay tại trên đường đi, ta còn không
thể kiện nó sao?”
Thấy vị này vẫn còn chưa tiêu ấm ức, Trữ Bình Côn hảo tâm khuyên nhủ y:
“Nhị gia, kiện thì đương nhiên có thể kiện, nhưng vấn đề là kiện thì có thể làm
được gì, chuyện chỉ như vậy, U Nhai khẳng định sẽ nói, ngươi so đo với một
tiểu hài tử làm gì. Ngài không có bị tổn thương, nó cũng không bị phạt cái gì.”
Nhị ca: “Nếu nói như vậy, chỉ có thể nó đánh ta, ta không thể đánh lại nó?”
Trữ Bình Côn cười ha hả: “Về cơ bản, cũng gần như là vậy. Nó đánh ngài, U
Nhai tám chín phần mười sẽ nói nó là một hài tử, nói ngài đừng so đo với nó,
còn nếu ngài động thủ đánh nó, vậy chính là ngài vi phạm quy tắc của U Giác
Phụ, sẽ khiến cho ngài phải biết quy tắc là như thế nào.”
Nhị ca cả kinh, “Vậy thì còn quy tắc gì nữa chứ? U Nhai cứ buông thả cho nó
như vậy sao?”
“Buông thả?” Trữ Bình Côn xua tay, “Nhị gia, tiểu tử này, thực sự không có ai
buông thả nó, nó rước họa không ít, bị trừng phạt rất thảm, bị U Nhai đánh rất
nhiều lần, cũng từng bị U Nhai nhốt không ít lần, thậm chí tái phạm còn gia
tăng hình phạt, bị đánh gấp đôi, thậm chí, đánh hỏng đồ đạc trong các cửa hàng
cũng bắt nhà nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944905/chuong-985.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.