Có lời này của tộc trưởng, A Lạc Công gật gật đầu, đã biết rõ nên làm như thế
nào. Lão ta đang định xoay người rời đi, nhưng ánh mắt chợt ngừng lại ngoài
cửa.
Nhìn thấy từ phía ngoài hốc cây có bóng người lóe lên, hạ xuống, chính là
Phượng Tàng Sơn. Gã nói chuyện với bảo vệ một chút, sau đó bảo vệ nhanh
chóng đi vào thông báo, “Tộc trưởng, Ngũ lang tới rồi.”
Đang nhắm mắt dưỡng thần, năm ngón tay của Phượng Kim Kỳ nhấc lên gõ gõ
lên tay vịn ghế xương thú. Lúc này, bảo vệ mới quay trở ra lối vào, để cho
Phượng Tàng Sơn đi vào.
Ở tại lối vào, Phượng Tàng Sơn lập tức thở phào nhẹ nhõm, lúc trước gã đã đến
cầu kiến mấy lần, nhưng đều bị từ chối gặp mặt.
Lúc này đã được cho phép, gã liền sải bước đi vào, quỳ một gối xuống đất tại
trước ghế tộc trưởng, tay phải nắm lại đặt tại trên ngực, bái kiến, “A cha.”
Phượng Kim Kỳ mở mắt ra, nhìn chằm chằm đứa con trai đang quỳ trên đất,
không nói gã đứng lên, “Đừng có cứ nhảy quá Sơn chủ của các ngươi chạy tới
gặp ta. Ngươi là thủ lĩnh một phương, không hiểu lý lẽ này sao?”
Phượng Tàng Sơn ngẩng đầu nói: “A cha, lần này nhi tử đến đây là để nói về
chuyện Thám Hoa lang, không tiện trao đổi với sơn chủ chúng ta.”
Phượng Kim Kỳ: “Thám Hoa lang thế nào?”
Phượng Tàng Sơn: “A cha, dám hỏi một câu, về việc buôn bán sản vật của
chúng ta, ngài thay đổi thái độ với Thám Hoa lang, có phải là có người nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944922/chuong-993.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.