Khi đã đi được nửa vòng, đến gần vị trí cần đến thì tiếng đánh nhau đột nhiên
biến mất, tiếng hò hét khen ngợi vang lên, Dữu Khánh hơi ngưng thần lắng
nghe, đoán rằng đã phân ra thắng bại.
Quả nhiên, giọng của Phượng Tàng Vân lại vang lên, “Ai nữa?”
Dữu Khánh không chút nào dừng lại, dọc đường đi vỗ vai tộc nhân Phượng tộc,
không ngừng chắp tay xin được nhường đường đi qua, hắn rất nhanh liền đi đến
phía sau Trữ Bình Côn.
Trữ Bình Côn đang nhìn chằm chằm Phượng Tàng Vân đứng dưới giếng trời
đắc thắng nhìn xung quanh, vừa mới nhìn thấy có một người phi thân nhảy
xuống dưới, thì đột nhiên bị người vỗ vai, lão ta quay lại nhìn, nhìn thấy bộ ria
mép quen thuộc, lập tức cất tiếng a ngạc nhiên, xoay người chắp tay hỏi: “Thám
Hoa lang, sao ngươi lại tới đây?”
Dữu Khánh không quan tâm lão ta có phải đang giả bộ hồ đồ hay không, đưa
tay ra hiệu mời, “Trữ tiên sinh, mượn một bước nói chuyện, được chứ?”
Trữ Bình Côn chớp chớp mắt, quay đầu lại nhìn xem trận đấu võ kịch liệt bên
trong giếng trời, cuối cùng gật gật đầu.
Hai người lách qua đám người đi ra ngoài, sau đó dừng lại cách đám đông hơi
xa một chút.
Trữ Bình Côn vô thức nhìn nhìn xung quanh, chủ động đặt câu hỏi: “Thám Hoa
lang có gì chỉ giáo?”
Dữu Khánh không dự định vòng vo với lão ta, “Chỉ giáo thì không dám nhận,
lần này ta tới Phượng tộc là chuẩn bị tiếp nhận việc mua bán sản vật của
Phượng tộc, vốn đã xác định rồi, nào ngờ Phượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944924/chuong-994.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.