Chuyện gì vậy? Hai sư huynh đệ Nam, Mục gần như đã bị lời nói đường đột đó
làm cho giật mình run rẩy, kinh hãi quá chừng, phát hiện thấy lão Thập Ngũ tên
này thực sự là đang phát điên lung tung, ngay trước mặt bao người, có nhiều
người nhìn, nghe như vậy, hắn lại dám nói Vạn Hoa bảo chẳng là cái rắm gì, lời
này chẳng phải là tát vào mặt Vạn Hoa bảo tại trước mặt mọi người sao?
Vấn đề là chúng ta có tư cách tát vào mặt Vạn Hoa bảo ư?
Hơn nữa, hiện tại người ta đang ở trên địa bàn của Phượng tộc, hắn còn ngang
nhiên trắng trợn đe dọa giết chết Trữ Bình Côn, đây là định làm gì? Cho dù thật
sự muốn giết chết lão ta, cũng không cần phải nói ra công khai như vậy a?
Toàn bộ Phượng tộc cũng đồng loạt sững sờ, hiện trường yên tĩnh đến mức kim
rơi cũng có thể nghe được.
Diệp Điểm Điểm và Phượng Tàng Sơn quay mặt nhìn nhau, không biết vì sao
lại đột nhiên xảy ra chuyện như thế, quá mức kinh người.
Diệp Điểm Điểm thực sự không thể tin nổi, vị lão đệ này của mình là đang công
khai khiêu khích Vạn Hoa bảo sao?
Trữ Bình Côn sững sờ quay người lại, nhìn chằm chằm Dữu Khánh, không biết
tên này uống sai thuốc gì rồi, đang yên đang lành, tại sao lại lôi Vạn Hoa bảo ra
quất roi ngay trước mặt mọi người làm gì?
Sau một hồi lâu sửng sốt, lão ta mới thay đổi sắc mặt, trầm giọng hỏi: “Ngươi
có biết ngươi đang nói cái gì hay không?”
Dữu Khánh nhấn mạnh lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944948/chuong-1005.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.