Nhưng đối với người bên ngoài, những lời này quả thực quá mức ngông cuồng,
rất nhiều người sắc mặt thay đổi, ngay cả Phượng Kim Kỳ, ánh mắt nhìn chăm
chú Dữu Khánh cũng trở nên thâm trầm hơn rất nhiều.
Phượng Tàng Sơn cau mày nhìn về phía Diệp Điểm Điểm, như thể muốn hỏi,
tên này điên rồi sao?
Diệp Điểm Điểm cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhấc tay xoa xoa trán, cũng đáp lại gã
bằng một ánh mắt khinh bỉ, như là đang hỏi, ngươi còn cảm thấy hắn nhát gan
sao?
Năm đó nàng ở tại Cẩm quốc kinh thành, biết rất rõ lúc đó Dữu Khánh rời kinh
thành như thế nào, rất điên cuồng, đó là xách theo kiếm đánh giết ra ngoài!
Đứng trong đám người, mấy người như Thiện Tri Nhất và Tô Bán Hứa đều có
cảm giác được mở rộng tầm mắt, đường đường là tài tử đệ nhất thiên hạ lại có
đức hạnh như vậy, điều này có vẻ làm nhục sự nhã nhặn.
Sắc mặt Trữ Bình Côn rất không dễ nhìn, cường thế đáp lại, “Được nha, ngươi
có bản lĩnh thì động thủ thử xem, để ta nhìn xem ngươi làm thế nào giết chết
ta.”
Phượng Tàng Vân chắp tay với Phượng Kim Kỳ, nói: “A cha, người này quá
mức ngông cuồng, ngay tại Phượng tộc ta vẫn không kiêng nể gì cả, quả thực là
không để Phượng tộc ta vào mắt, thỉnh A cha nghiêm trị hắn!”
Không đợi cho Phượng Kim Kỳ mở miệng, Dữu Khánh lập tức cất lời trấn áp
gã ta, “Nhị gia nói lời này sai rồi. Ta rất cung cung kính kính, khách khách khí
khí với Phượng tộc. Đây là ân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944950/chuong-1006.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.