Gã đúng là bị bức ép tới đây, Long thiếu ít nhiều đã bị Dữu Khánh gây ra bóng
ma tâm lý, tại Minh Hải, bị tát vào mặt suốt đường đi, gã vẫn có thể gắng gượng
chịu đựng không chịu phục, nhưng tại Triêu Dương đại hội, gã thật sự đã bị hắn
làm cho không dám ương ngạnh đối diện, không dám tỷ thí, viện cớ rời đi, cũng
có thể nói là bỏ chạy trối chết, nếu gặp lại, về tình về lý, gã đều không thể kiên
cường được nữa a.
Lỡ như tên đó lại nhắc đến việc đơn đấu với mình thì làm sao bây giờ?
Chẳng lẽ mình không biết xấu hổ sao?
Đến gặp Dữu Khánh, khỏi phải nói gã chột dạ đến mức nào, đường đường là
Thiếu Các chủ Xích Lan các vốn hung hăng kiêu ngạo nhưng tại trước mặt Dữu
Khánh thực sự không dám lên mặt, xác thực đã có bóng ma tâm lý rồi.
Nơi đây mặc dù là địa bàn tạm thời của Phượng tộc, nhưng cũng không phải là
bất cứ ai cũng có thể tự tiện xông vào, hai người đương nhiên bị người ngăn
chặn lại tra hỏi.
Chẳng bao lâu sau, tin tức gã đến thăm được truyền đến bên ngoài trướng bồng
của tộc trưởng Phượng tộc.
A Lạc Công nghe tiếng gọi thì đi ra ngoài trướng bồng để nghe báo cáo, sau đó
lão ta đi đến bên cạnh vị tộc trưởng già nua đang nhắm mắt an tường trên ghế
dựa, bẩm báo: “Tộc trưởng, thiếu Các chủ Long Hành Vân của Xích Lan các và
đệ tử Bặc Tang Tang của Dược Đồ tới đây, nói là tới bái phỏng Thám Hoa
lang.”
“Long Hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944960/chuong-1011.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.