Có một số việc có hỏi cũng không hỏi ra được kết quả gì, có phải là trùng hợp
hay không, chỉ cần trong lòng tự biết là được, sau mấy câu trò chuyện khách
sáo, Dữu Khánh không thể không chính thức dặn dò, “Quỳ huynh, hiện tại ta
không muốn để người khác biết được ta từng tham gia Triêu Dương đại hội.
Bây giờ ta tên là ‘Dữu Khánh’, mong rằng Quỳ huynh hỗ trợ một chút.”
Quỳ Quỳ nghe vậy chớp chớp mắt, rồi chợt cười hắc hắc nói: “Quả nhiên không
ngoài dự đoán, ta nói mà, Phượng tộc làm sao có thể không biết đệ nhất Triêu
Dương đại hội làm khách tại đây. Dữu huynh, Dữu huynh, Dữu huynh, thế nào,
ta gọi có lưu loát không?”
Dữu Khánh chắp tay, cảm tạ gã giúp đỡ.
“Ta tự hỏi vì sao sau Triêu Dương đại hội không nghe được tin tức về ngươi, thì
ra là đã mai danh ẩn tích, kín tiếng như thế làm gì…”
Bên trong trướng bồng của tộc trưởng Phượng tộc, Thiện Tri Nhất và Tô Bán
Hứa lần lượt bước vào, cất lời chào hỏi tộc trưởng Quỳ Bảo của Quỳ tộc.
Phượng Kim Kỳ nhìn chằm chằm vào A Lạc Công, A Lạc Công khẽ gật đầu
đáp lại, Phượng Kim Kỳ tức thì có vẻ trầm ngâm.
Quỳ Bảo thuận miệng đối đáp với khách đến mấy câu, có phần thờ ơ, dù sao lão
ta chỉ có nhận biết Thiện Tri Nhất và Tô Bán Hứa mà thôi, không có giao tình gì
nhiều, hơn nữa, lão ta cũng không cho rằng mình cần phải phát triển mối quan
hệ sâu sắc hơn với bọn họ, người của Đại Hoang Nguyên ở mức độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944959/chuong-1010.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.