Đương nhiên rồi, Long Hành Vân sẽ không dễ dàng chịu thua miệng lưỡi, ít
nhất, không thể để cho người khác cảm thấy mình sợ đối phương, nhất là ngay
tại trước nhiều người như vậy, gã châm chọc lại: “Đơn đấu? Ngươi rất thích
đánh đánh giết giết sao? Có muốn ta tìm thêm mấy người tới chơi với ngươi
không chứ?”
Tại Triêu Dương đại hội, gã đã kiến thức được tài nghệ của đối phương, thực
lực của tên cẩu Thám Hoa này thực sự khiến gã sợ hãi, gã biết rằng mình không
phải là đối thủ của hắn, tự nhiên sẽ không cần phải lấy trứng đi chọi đá, nhưng
nếu là tìm người tới động thủ, gã vẫn có lòng tin, gia thế bối cảnh rõ ra đó, gã
có thể gọi tới đủ loại cao thủ.
Hai người vừa gặp nhau, mở miệng ra liền nồng nặc mùi thuốc súng, khiến cho
nỗi lòng Mục Ngạo Thiết và Nam Trúc trở nên căng thẳng, bọn họ đều biết rõ
không dễ chọc tới bối cảnh của tên Long Hành Vân này.
Thái độ của Hướng Chân vẫn bình tĩnh như trước, bình tĩnh nhìn chằm chằm
Long Hành Vân.
Long Hành Vân tự nhiên cũng chú ý tới gã, tự nhiên cũng nhận ra được, bởi vì
đã gặp được tại Triêu Dương đại hội, hơn nữa thực lực tương đương xuất sắc,
có ấn tượng rất sâu, thoáng nhìn liền có thể nhận ra, gã ta cũng cảm thấy bất
ngờ, mấy người này tại sao lại cùng tụ tập tại Đại Hoang Nguyên chứ, đã hẹn
sẵn rồi sao?
Bặc Tang Tang nhìn chằm chằm Dữu Khánh, quan sát rất kỹ, thỉnh thoảng cũng
liếc mắt nhìn Long Hành Vân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944962/chuong-1013.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.