Hướng Chân thì giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, gã ta quay đầu lại
nhìn phía trước, đồng thời bình tĩnh thản nhiên bổ sung một câu, “Ngươi không
phải là đối thủ của ta.”
Hướng Chân có nhận định như vậy, tự nhiên là bởi vì gã ta cũng từng nhìn thấy
Long Hành Vân xuất thủ tại Triêu Dương đại hội, trong lòng đã có thước đo để
đối chiếu.
Long Hành Vân vừa nghe lời này liền nổi lửa, trong vô thức định nói ra mấy lời
ỷ thế hiếp người.
Nhưng lời nói đã đến bên mép vẫn phải ‘nhịn xuống, mình vừa mới nói chuyện
của mình đừng có kéo Xích Lan các vào, nếu lúc này lại bày ra thái độ ỷ thế
hiếp người, vậy thì có vẻ như mình sợ người ta, hay là có vẻ mình chỉ dám lựa
chọn bóp trái hồng mềm? Long thiếu Các chủ cũng là người biết sĩ diện a.
Thế nhưng lời nói của Hướng Chân thật quá đáng, quá khinh người, bất kỳ một
nam nhân nào có nhiệt huyết đều không thể nhịn được trước lời nói đó, Long
Hành Vân cất tiếng cười nhạt, “Nếu như ngươi cứ muốn nói như vậy, vậy chúng
ta không ngại đơn đấu thử xem.”
Lần trước, sau khi chịu thua Dữu Khánh tại Triêu Dương đại hội, gã cũng đã
yên tĩnh hơn rất nhiều, coi như là sau khi biết sỉ trở nên dũng, về đến Xích Lan
các liền cần cù khổ luyện một cách hiếm có, chỉ vì một ngày nào đó có thể rửa
nhục, nhờ vậy đã tinh tiến không ít, gã không cho rằng mình sẽ bại trong tay
Hướng Chân, nhiều nhất chỉ là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944963/chuong-1014.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.