Trước đống lửa ngoài trướng bồng, A Lạc Công xen lẫn trong đó, ngồi uống
rượu ăn thịt giữa các tộc nhân, ánh mắt lại theo dõi Thời Giáp mới từ bên ngoài
trở về, đồng thời thân hình thì hơi nghiêng lệch giấu tại phía sau lưng đồng tộc,
nhìn theo bóng Thời Giáp chui vào trong trướng bồng của Thiện Tri Nhất.
Bên trong lều, Thời Giáp bước nhanh đến trước mặt Thiện Tri Nhất đang
khoanh chân đả tọa, ngồi quỳ xuống, hạ thấp giọng nói: “Trang chủ, bên kia
đồng ý một nửa, có thể giúp hắn giải quyết Trữ Bình Côn, còn việc động đến đệ
tử của Dược Đồ ngay tại Đại Hoang Nguyên, nhất là trong thời điểm này, rất
không thích hợp, không thể đồng ý. Nhưng nếu như thực sự bị ép không còn
cách nào, nếu tên Thám Hoa lang đó cứ nhất quyết muốn làm như vậy, cũng có
thể đồng ý, tuy nhiên thời điểm thực hiện cần phải thận trọng tỉ mỉ, phải làm im
lặng không một tiếng động, không thể gây ra động tĩnh.”
Thiện Tri Nhất bỗng nhiên mở mắt ra, rõ ràng rất kinh ngạc, hỏi ra điều mà ông
ta khó thể tin nổi, “Điều đó cũng có thể đồng ý ư?”
Thời Giáp đáp: “Bên kia đã nói rồi, thật khó khăn mới ở gần được với tên Thám
Hoa lang đó, nếu như không còn ở chung, đó sẽ là tổn thất rất lớn. Nếu như
giúp hắn việc này mà thật sự có thể đổi lấy Thám Hoa lang hứa hẹn báo đáp gấp
bội, làm chuyện gì đều đáng giá. Còn nữa, một khi đã làm việc này, chẳng khác
gì chúng ta đã nắm được một nhược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944967/chuong-1017.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.