“Cái gì?” Nam Trúc không cho rằng mình nghe lầm, mà cho rằng Dữu Khánh
đã nói sai, “Ngươi nói gì, mật báo cho Trữ Bình Côn?”
Bộ dạng Dữu Khánh như muốn nói “Ngươi nghĩ sao”.
Nam Trúc kinh ngạc hỏi: “Lão Thập Ngũ, ngươi không có lầm chứ, ngươi muốn
giết Trữ Bình Côn, còn báo tin cho Trữ Bình Côn?”
Dữu Khánh hỏi ngược lại: “Ngươi có bệnh hả? Không mật báo, làm sao người
ta biết được là ai giết? Không báo tin, chỉ cần Trữ Bình Côn chết đi, mọi người
đều sẽ trực tiếp nghi ngờ là do ta làm, vậy giết Trữ Bình Côn còn có ý nghĩa gì
nữa? Chỉ vì tự tìm rắc rối thôi sao?”
Nam Trúc trong nháy mắt liền thông suốt, đột nhiên hiểu được lão Thập Ngũ
muốn làm gì, gã dần dần trợn to hai mắt.
Tại bên ngoài trướng bồng của Tộc trưởng Phượng tộc, A Lạc Công thì thầm
trao đổi với một thành viên Phượng tộc một lúc, sau đó quay đầu đi vào trong
lều, đi đến trước mặt Phượng Kim Kỳ, lão ta nhẹ giọng nói: “Thời Giáp, người
bên cạnh Thiện trang chủ, lại đi ra ngoài, không biết đi làm gì.”
Tựa như đang ngủ, Phượng Kim Kỳ cất tiếng lẩm bẩm, “Những người này có
thật nhiều hành động mờ ám, nhìn chung, dường như đều có liên quan với vị
Thám Hoa lang kia, hình như đều quanh quẩn xung quanh Thám Hoa lang.
Ngươi chú ý phía bên Ngũ lang một chút, ngay phía dưới mí mắt của Đại tộc
trưởng, trước khi biết rõ được tình huống, nói hắn tạm thời cách xa tên Thám
Hoa lang đó ra. Và Nhị lang nữa, tạm thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944965/chuong-1016.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.