Tại trước đống lửa trong khu vực trại, đám người Dữu Khánh thấy được người
của Trữ Bình Côn từ trong lều đi ra, và cũng nhìn thấy người đó rời khỏi khu
trại. Bọn hắn chỉ chú ý nhiều hơn một chút, chứ không có bất kỳ hành động gì,
vẫn ở lại bên đống lửa ăn ăn uống uống, như đang cùng giải trí với các tộc nhân
Phượng tộc.
Hướng Chân không có chung vui cùng mọi người, cửa vào lều được vén rèm
lên, gã ngồi trên ghế xếp nhìn bóng đêm và con người ấm áp vui vẻ bên ánh lửa,
trong tay không có thịt cũng không có rượu, rất thanh tịnh.
Cho đến khi Mục Ngạo Thiết trở về, Hướng Chân mới tránh ra khỏi cửa, để cho
y đi vào, Dữu Khánh cũng đứng dậy.
Vừa trở vào bên trong lều, Mục Ngạo Thiết lập tức ghé vào lỗ tai hắn, hạ thấp
giọng nói: “Người của Trữ Bình Côn đã đến khu trại Tích Lư Sơn.”
Dữu Khánh khẽ gật đầu, xem ra kế hoạch tạm thời vẫn chưa xảy ra chuyện gì
ngoài mong muốn, vẫn không cần phải can thiệp điều chỉnh, hắn xoay người lại
trở ra ngoài tiếp tục vui chơi.
Đợi một hồi lâu, hắn lại nhìn thấy tên thủ hạ kia của Trữ Bình Côn quay trở về,
đi vào trong lều.
Bên trong lều, thủ hạ của Trữ Bình Côn bẩm báo cho lão ta biết, “Ông chủ,
Long thiếu nói rằng hắn không có gửi bất kỳ thư từ nào, hỏi ngài có ý gì?”
Trữ Bình Côn đột nhiên híp mắt, “Quả nhiên có vấn đề.”
Lão ta lập tức xoay người lại đi đến trước mành vải, thò hai ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944994/chuong-1028.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.