Bỗng nhiên, từ cửa vào lều xuất hiện tiếng bước chân quen thuộc, lão ta quay lại
nhìn, tấm mành mở ra, người của lão đã trở về.
Người vừa về tới đi đến trước mặt dâng lên một phong thư, “Ông chủ, hồi âm
của Lý ma ma.”
Trữ Bình Côn vừa mở thư ra, vừa hỏi, “Tại sao trở về muộn như vậy?”
Thủ hạ đáp: “Bảo chủ đi lên Thiên tộc sơn, Lý ma ma để ta chờ rất lâu, khi bảo
chủ trở về mới cho ta mang thư trở về.”
Giũ bức thư mở ra, cầm trong tay xem kỹ, lông mày Trữ Bình Côn dần dần
nhếch lên, cuối cùng cất tiếng cười nhạt, khen một câu, “Tốt!”
Lão ta xoay người lại nói: “Nếu còn không đi sẽ lỡ mất thời gian gặp mặt ‘Long
thiếu’, gọi mọi người lên đường đi.”
Lời nói dõng dạc tràn đầy tự tin, chỉ vì trong thư đã nói rồi, bảo lão cứ yên tâm
mạnh dạn đi đi, sẽ phái người hộ tống lão ta, những chuyện còn lại không cần
lão ta quan tâm, bên đó sẽ xử lý.
Nhìn thấy nhóm người Trữ Bình Côn rời đi, đang ngồi ăn uống trò chuyện vui
vẻ bên đống lửa, Tô Bán Hứa và Thời Giáp thấy vậy, nhìn nhau cười.
Dữu Khánh quay đầu liếc nhìn hai người bọn họ, thấy hai người này không có
đích thân đi, điều này làm cho hắn có phần không thích lắm. Hắn bỏ chén rượu
xuống, đứng dậy quay trở về trướng bồng của mình, trực tiếp ngồi xuống trên
cỏ nơi cửa lều, dùng góc độ của người ngoài cuộc đứng xem cảnh tượng ca hát
vui vẻ của bộ tộc trước mắt.
Nam Trúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944996/chuong-1029.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.