Trong tay Tử y nam tử vẫn còn vân vê một quân cờ, nhưng bàn cờ đã biến mất.
Bạch y thư sinh và người kia nhìn nhau không nói nên lời, sau đó đồng loạt
quay đầu nhìn khuôn mặt với bộ râu quai nón đầy vẻ hung thần ác sát và kiêu
ngạo của Quỳ Quỳ, ánh mắt đó, giống như là đang nhìn một thứ gì đó rất hiếm
lạ.
May mà động tĩnh nơi đây đã kinh động tới người khác, có nhân viên Quỳ tộc
chạy đến hỏi, “A Quỳ, có chuyện gì vậy?” Tiếp đó lại quay sang hỏi hai người
đang trố mắt nhìn gã, “Nhị vị tiên sinh, không có mạo phạm các ngươi chứ?”
Mở miệng hỏi ra câu hỏi này, chứng tỏ gã ta không biết chuyện gì đang xảy ra,
quả thực cũng là không biết, bàn cờ và chiếc bàn thấp đều bị đá rơi xuống dưới
bên kia gò đất, không có chú ý tới.
Quỳ Quỳ vừa nghe câu hỏi này liền ngẩn người, chỉ chỉ vào hai người, hỏi:
“Ngươi biết bọn họ à?”
Người tới gật đầu, “Là khách của chúng ta.”
Quỳ Quỳ trừng mắt nói: “Đừng có nói nhảm với ta, giới hạn mười khách, chúng
ta đã đầy hết rồi, và ta biết tất cả mười vị khách đó. Ở đâu ra hai khách nữa
chứ?”
Gã biết rõ, Quỳ tộc không có can đảm tự ý vi phạm quy củ của Đại Hoang tự.
Người tới đáp: “Ta cũng có nói đã đầy giới hạn rồi, nhưng tộc trưởng nói hai vị
khách này không tính vào định mức.”
Đều là khách, còn có thể người này tính người kia không tính sao? Đây là logic
gì chứ? Làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945049/chuong-1047.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.