Ngô Hắc khẽ gật đầu, rồi quay nhìn xung quanh, “Các ngươi bị giam tại đây,
không có việc gì chứ? Ta thấy Phượng tộc dường như không dám nhúng tay can
thiệp vào chuyện của các ngươi.”
Dữu Khánh: “Ta cũng không ngờ tới sự việc lại đột nhiên biến thành thế này,
lúc đầu cũng rất sửng sốt, có phần không biết phải làm sao, nhưng có một số
việc sau khi nắm được manh mối, ta trái lại không lo lắng nữa, có một số người
hẳn sẽ không để cho ta dễ dàng bị chết, ít nhất hiện tại còn chưa tới thời điểm để
ta chết, nếu không, bọn họ bắt cóc Tiểu Hắc sẽ không có ý nghĩa gì.”
Ngô Hắc: “Vậy ta đi đây.”
Dữu Khánh nghiêm túc căn dặn, “Mấy người Tiểu Hắc từng bị bắt cóc tại
Phượng tộc, Phượng tộc cũng sợ lại xảy ra chuyện, nên sắp xếp hộ tống hai
người Tiểu Hắc rất cẩn thận, tuy nhiên, hung thủ vẫn có thể ngăn chặn và bát
người trong không trung, việc này thật sự không phải người bình thường có thể
làm được, trên đường đi ngươi phải nghìn vạn lần thận trọng, nghìn vạn lần
đừng để bị theo dõi.”
Ngô Hắc: “Về việc này ngươi yên tâm, đám tà vật Liệt Cốc sơn trang truy tung
ta nhiều năm như vậy năm đều không có kết quả, nếu ta muốn thoát thân, bọn
chúng không có dễ dàng bám được theo ta. Đừng lo.”
Hai người lại rỉ tai thì thầm một lúc, sau đó Ngô Hắc xoay người, tóc dài tung
bay trong gió, sải bước rời đi, thực sự không dám nán lại quá lâu, Tiểu Thanh
không có chút năng lực chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945047/chuong-1046.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.