Còn biết trước cả mình? Phượng Kim Kỳ khó thể tin nổi nhìn chằm chằm vào y,
không thể không bắt đầu suy nghĩ xem vị này đột nhiên chuyển hướng đề tài
đến chiếc đầu quan bị mất trộm là có ý gì.
Bất chợt, Dã Tiên nhảy về lại chủ đề cũ, “Sau Đại Hoang tự, nếu có khách nhân
tiếp tục lưu lại Phượng tộc, ngươi dự định làm gì?”
Phượng Kim Kỳ: “Phượng tộc ta không muốn rước lấy rắc rối gì.”
Những lời này là lời nói rất thật của ông ta và cũng cố ý nhấn mạnh cho Dã Tiên
nghe, bất kể các ngươi có ý gì, thái độ của Phượng tộc ta đều là như vậy.
Sau đó ông ta mới nói ra biện pháp cụ thể, “Từ chối khách, phong sơn, không
gây rắc rối.”
Dã Tiên: “Trên đời này có quá nhiều người không từ thủ đoạn chỉ vì đạt được
mục đích, cự khách phong sơn chỉ sẽ mang đến rắc rối lớn hơn nữa cho Phượng
tộc, nếu như thật sự muốn tốt cho Phượng tộc, vậy thì cứ để thuận theo tự nhiên
đi.”
Phượng Kim Kỳ không hiểu, hỏi: “Thuận theo tự nhiên?”
Dã Tiên: “Ta sẽ đứng ở phía sau Phượng tộc các ngươi.”
Lời này đã nói rõ ra rằng ngươi không cần lo lắng, tuy nhiên trong lòng Phượng
Kim Kỳ càng thấy kinh nghi bất định, cảm thấy đây không phải là phong cách
bảo vệ Đại Hoang Nguyên vốn có của Đại tộc trưởng, trước đây là tận lực
không xen lẫn vào chuyện bên ngoài, cũng sẽ không cho phép người bên ngoài
gây rắc rối tại Đại Hoang Nguyên, nhưng lần này lại muốn thuận theo tự nhiên?
Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945053/chuong-1049.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.