Tiếng đánh nhau âm ầm thỉnh thoảng truyền đến đỉnh núi, những người đứng ở
trong ô kẻ thỉnh thoảng nghiêng tai lắng nghe.
“Bên đó, bên đó, bên đó động tĩnh khá lớn, chắc hẳn là có cao thủ đánh nhau.”
“Phía này, phía này thanh thế lên cao rồi.”
Nam Trúc không nhìn thấy, nhưng cũng không gây cản trở gã lải nhải.
Chỉ có thể nghe mà không nhìn thấy, mấy người tại đây ít nhiều có phần ngứa
ngáy khó chịu, nhưng mà vận mệnh đã là như vậy.
Lải nhải được nửa ngày, Nam Trúc nhìn nhìn ánh nắng chói chang trên bầu trời,
thở vắn than dài: “Đại Hoang tự lần đầu tiên a, chúng ta thật vất vả tới đây một
chuyến, thi đấu ngay dưới mí mắt chúng ta, vậy mà chúng ta lại không thấy
được, lần sau muốn xem, phải chờ đến hai mươi năm sau nữa.”
Không nói đến gã, ngay cả Hướng Chân cũng nhịn không được đáp lại một câu,
“Thiên tộc tụ tập, phô diễn thực lực, là dịp mở mang tầm mắt a, hai mươi năm
một lần, bỏ lỡ quả thực đáng tiếc.”
Dữu Khánh nhìn chăm chú những đám mây trôi trên bầu trời, lẩm bẩm, “Khí
trời có vẻ không thích hợp, tốt nhất là trời đừng mưa.”
Những người bị nhốt tại đây đều rất buồn chán, có người nhắm mắt dưỡng thần,
có người lắng nghe giao đấu, cũng có người bị những chấn thương tra tấn giày
vò đau đớn.
Trì Bích Dao làm như sắp lên xe hoa vậy, không biết lấy từ đâu ra một tấm vải,
trùm lên trên đầu như trùm khăn cô dâu, che chắn ánh nắng mặt trời.
Tu vi cao không sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945055/chuong-1050.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.