Màn đêm sắp bao phủ khắp mặt đất, trên thảo nguyên bát ngát lại dấy lên những
đống lửa trại.
Đại Hoang tự đã kết thúc, đã có bộ lạc bắt đầu tháo dỡ lều trại, không có ý định
tiếp tục qua đêm tại nơi này, có bộ tộc cạnh tranh thất bại cảm thấy ở lại cũng
không có ý nghĩa, không có mặt mũi để ở lại thêm nữa.
Khí tức tan cuộc lan tràn khắp thảo nguyên hoang dã.
Bên trong khu trại của Tích Lư sơn thoang thoảng mùi dược liệu, bầu không khí
rất yên bình, ai phải làm gì vẫn làm việc đó, không có ý định lập tức rời đi, bọn
họ dự định chờ đến trời sáng mới rời đi, bọn họ chỉ đến đây góp cho đủ số, lần
này không có ai khiêu chiến bọn họ, bọn họ cũng không có khiêu chiến người
khác.
Bặc Tang Tang đứng trong khu trại nhìn về phía Thiên Tộc sơn xa xa.
Long Hành Vân đi theo bên cạnh cô ta, tự nhiên biết rõ cô ta đang suy nghĩ điều
gì, vốn tưởng rằng lần này Thiên Tộc sơn xuất thủ là đủ để khiến cẩu Thám Hoa
phải chết, Long thiếu Các chủ gã cũng khá đắc ý, cảm thấy mình đã có đóng
góp một phần công lao trong chuyện này, tên cẩu Thám Hoa đó coi như đã sắp
bị mình hại chết.
Gã còn từng từ xa chắp tay bái Dữu Khánh đang ở trên Thiên Tộc sơn, dương
dương tự đắc nói rằng, giành chiến thắng trước không gọi là thắng, người cười
được cuối cùng mới gọi là thắng.
Nào ngờ gã vui mừng chưa được bao lâu, liền mơ hồ nghe được thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945057/chuong-1051.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.