Những dấu vết sinh hoạt của con người lưu lại khắp nơi trên vùng đất hoang dã
này. Hầu hết các bộ lạc đều đã rút khỏi, chỉ còn lại lác đác một số ít đang chậm
rãi thu dọn.
Khu vực trại của Tích Lư sơn đã thu dọn xong hết, tất cả vật phẩm được sắp xếp
lại, chất lên thân mấy chục con phi cầm thể hình lớn chuyên chở hàng hóa. Khi
đám người đã lên phi kỵ chuẩn bị thúc giục bay đi, Bặc Tang Tang đi tới cạnh
một phi kỵ, hai tay chồng lên nhau đặt tại trước ngực, khom người đưa tiễn sư
phụ.
Dược Đồ biết rõ người đồ đệ này của mình muốn làm gì, lên tiếng căn dặn:
“Phải trở về núi nhanh hết sức có thể.”
Bặc Tang Tang đáp: “Sư phụ đi trước, đệ tử sẽ về ngay sau đó.”
Dược Đồ liếc mắt nhìn Ngân Sơn Hà và Long Hành Vân ở cách không xa, nhìn
thấy đã có người bảo vệ nên không nói nhiều lời nữa, vung tay áo lên, đám phi
kỵ vẫy cánh, tạo ra một trận cuồng phong, bay vút lên trời, nhanh chóng đi xa.
Trên mặt đất còn lại bốn con phi kỵ và một tên tùy tùng của Bặc Tang Tang.
Ngân Sơn Hà chủ động đi tới bên cạnh Bặc Tang Tang, khó hiểu hỏi: “Tang
Tang cô nương, không phải cô nói rằng người trúng phải độc của cô không có hi
vọng sống sót sao? Vì sao còn phải ở lại xem kết quả, chẳng lẽ không có lòng
tin với độc của mình?”
Trách nhiệm chính của ông ta là bảo vệ Long Hành Vân, hành vi làm phức tạp
tình hình này khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945065/chuong-1054.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.