Đợi cho ba con chim to rời đi, bọn hắn trao đổi ánh mắt với nhau, sau khi từ bỏ
pháp lực đang áp chế nơi mũi, dưới lỗ mũi lúc trước được thi pháp làm sạch sẽ
bắt đầu lại chảy ra hai dòng máu, thậm chí ngay cả khóe mắt cũng bắt đầu rịn
lên tơ máu, rồi bắt đầu ho khan, ho ra bọt máu, bên trong tạng phủ xuất hiện
những cơn đau đớn kịch liệt.
Nhìn thấy trong không trung lại có một con chim to bay tới, là con phi kỵ chở
Hướng Chân, nó cũng đang hạ thấp độ cao, Dữu Khánh lập tức hô lên, “Đi!”
Ba người lập tức giống như con chuột luồn lách chui sâu vào trong khu vực
rừng cây rậm rạp.
Cái miệng của Nam Trúc lại nhịn không được bô bô, vừa luồn lách trốn chui
trốn nhủi, vừa rên rỉ than khổ, “Ta đã nói rồi mà, vấn đề trong cơ thể chúng ta
nói không chừng sẽ phát tác bất cứ lúc nào. Bây giờ thì hay rồi nha, đụng ngay
vào thời điểm mấu chốt này, chẳng phải sẽ mặc cho người khác muốn làm gì thì
làm sao.”
Mục Ngạo Thiết ngạc nhiên cất lời hỏi: “Tại sao lần này lại phát tác cùng một
lúc chứ? Chúng ta không có bị thương gì cả a? Không phải đã bị trúng độc rồi
đi?”
Nam Trúc: “Trúng độc cái quỷ gì chứ? Với thân thể này của chúng ta, ngay cả
bản thân chúng ta cũng không biết bây giờ mình là yêu, là tà hay là quái, ngươi
nói xem có yêu khí, tà khí, độc khí gì là không thể ăn vào trong bụng chứ? Lão
Thập Ngũ a lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945067/chuong-1055.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.