Hắn đã thoát ra khỏi trạng thái lo lắng hoảng sợ chạy trối chết lúc ban đầu, đã
bình tĩnh trở lại, đã khôi phục suy nghĩ bình thường, trong lòng đã có cơ sở, cho
nên hắn quyết định không chạy nữa.
Quay đầu lại nhìn về phía hai vị sư huynh vẫn còn đang hì hục đánh tù binh như
đánh bao cát, sau một thoáng suy nghĩ, hắn cất tiếng ngăn cản: “Được rồi, đừng
đánh nữa, lưu mạng lại cho hắn đi, một lúc nữa có khả năng hữu dụng.”
Nghe được lời này, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết lập tức dừng tay lại.
Nam Trúc bước tới hỏi, “Có ý gì vậy? Không thẩm vấn nữa à?”
Mục Ngạo Thiết thì kéo tên tù binh đầm đìa máu tươi, vô cùng thê thảm đó trở
lại.
Dữu Khánh: “Mọi người thay phiên nhau nghỉ ngơi, nỗ lực nhanh chóng hết sức
khôi phục trạng thái thân thể đi. Bọn họ không nhìn thấy người theo dõi nữa, ắt
sẽ có kẻ khác tìm tới.”
Trong núi rừng rậm rạp, Tô Bán Hứa dẫn theo tùy tùng cường tráng lướt đi đến
một chỗ trong rừng, tùy tùng gầy từ trên cây cao nhảy xuống đón.
Bốn vị tùy tùng từ khi bị Thiên tộc tra tấn thẩm vấn đến nay, thương thế vẫn
chưa khỏi hẳn, nhưng lúc này cần có người để dùng, nói chính xác là không có
quá nhiều nhân thủ tin cậy để sử dụng, nhất là loại người bị cực hình gần chết
vẫn có thể giữ kín miệng, cho nên chỉ có thể cố mà tiếp tục sử dụng.
Cũng may mà bên này có tiền, không tiếc tiền mua sắm thuốc trị thương trị liệu
tốt nhất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945073/chuong-1059.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.