Vừa nghe nói như thế, Dữu Khánh lập tức nhớ tới việc Bặc Tang Tang chạy đến
khu trại Phượng tộc để đe dọa mình, hắn lập tức rút kiếm, ra hiệu để Hướng
Chân nhường chỗ cho mình.
Hướng Chân rút kiếm nhường chỗ. Dữu Khánh chống kiếm lên ngực kẻ nằm
trên mặt đất, ép hỏi: “Ngươi là người của Tích Lư sơn?”
Người nằm trên mặt đất nhắm mắt lại, bộ dạng từ chối trả lời.
Dữu Khánh đẩy mũi kiếm đâm rách y phục và da gã, “Người nào phái ngươi
tới?”
Kẻ nằm trên mặt đất không thốt tiếng nào.
Dữu Khánh hỏi tiếp câu khác: “Ngươi có thể một mực truy đuổi theo sau chúng
ta, là dùng cách gì?”
Người nằm trên mặt đất vẫn không hé răng, bày ra bộ dạng mặc cho ngươi
muốn róc xương róc thịt hay giết chết, gì cũng được.
Dữu Khánh hắc một tiếng, đã nổi cáu rồi, thật sự muốn một kiếm giải quyết gã,
nhưng khi nhìn tới bộ y phục Tích Lư sơn trên người đối phương, trong lòng lại
nảy sinh nghi vấn, lộ liễu như thế sao, có khi nào là có kẻ muốn giá họa cho
Tích Lư sơn không chứ?
Nam Trúc nhìn nhìn xung quanh, bước tới, “Nếu đã cứng miệng như vậy, giữ lại
cũng không có tác dụng gì, chúng ta cũng không có thời gian chậm rãi thẩm
vấn.”
Gã ra hiệu xử lý luôn đi, nắm chặt thời gian nhanh chóng chạy trốn.
Dữu Khánh hỏi ngược lại: “Không biết bọn họ làm sao bám theo được, chúng ta
nên chạy đi hướng nào chứ?”
Nam Trúc trố mắt, “Vậy làm sao bây giờ?”
“Ngươi và lão Cửu đi thẩm vấn đi.” Dữu Khánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945071/chuong-1058.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.