Dược Đồ cau mày suy tư, không chỉ loay hoay tranh luận không rõ ràng với tên
gia hỏa trước mắt này, lão ta còn bị những lời hắn nói làm cho suy nghĩ miên
man, hoang mang lo sợ, đang muốn biết rõ tình thế hiện tại là chuyện gì xảy ra,
nghe nói như thế, cảm thấy Phượng Kim Kỳ khẳng định sẽ cho mình mặt mũi,
lão ta liền nhìn tới đồ đệ mình với ánh mắt thật sâu, có vẻ giận cô ta gây ra
chuyện.
Bặc Tang Tang cắn cắn môi, cũng có phần hổ thẹn vì không nghe lời sư phụ.
Dược Đồ không nói gì nữa, đột nhiên xoay người bay vọt đi, thân hình biến
thành bóng người trong không trung, phóng về phía Phượng tộc.
Có chuyện gì vậy, cứ rời đi như thế sao? Mấy người rất bất ngờ.
Bất kể như thế nào, cuối cùng cũng là cường địch đã rời đi, mấy người như trút
được gánh nặng, vừa rồi áp lực xác thực cực lớn.
Nam Trúc lại làm cho Bặc Tang Tang bất tỉnh, rồi mới hỏi: “Dược Đồ thật sự đi
Phượng tộc sao?”
Dữu Khánh tra kiếm lại vào vỏ: “Hẳn là vậy.”
Nam Trúc: “Lỡ như Phượng Kim Kỳ cho lão ta mặt mũi, thật sự nói chúng ta
thả người thì làm sao bây giờ?”
Dữu Khánh lộ ra vẻ trào phúng, “Có lẽ đến lúc đó chính Dược Đồ lại không nôn
nóng?”
Có ý gì? Nam Trúc mờ mịt không hiểu, nhìn hai gã nài kỵ thỉnh thoảng kinh
nghi quay đầu nhìn lại, rồi lại quay sang nhìn Hướng Chân, có ngoại nhân tại
đây, có một số nghi vấn gã thực sự không tiện hỏi, gã chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945084/chuong-1065.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.