Nhìn bộ dạng vị Đại dược sư danh chấn thiên hạ này trong nháy mắt như già đi
mấy tuổi, không giống như là đóng kịch, Phượng Kim Kỳ cũng không biết nên
nói cái gì mới tốt, khi vị đại tộc trưởng đó mở miệng dặn dò thì ông ta cũng có
cảm giác vô lực tương tự.
Sau khi hồi thần lại, Dược Đồ không hiểu, hỏi: “Đại tộc trưởng từ trước đến nay
không muốn dính dáng gì nhiều với người bên ngoài Đại Hoang Nguyên, lần
này đến cùng là vì cái gì?”
Phượng Kim Kỳ: “Ta không biết.”
Ông ta thật sự không biết, khi đại tộc trưởng mở miệng dặn dò thì dường như đã
chắc chắn Phượng tộc nhất thời không thể yên tĩnh được. Lúc đó ông ta sinh ra
hoài nghi với lời đại tộc trưởng nói, mũ phượng đã bị lấy cắp, Đại Hoang tự đã
kết thúc, ngoại nhân còn tới Phượng tộc giày vò làm gì? Nhưng bây giờ Dược
Đồ đến đây làm cho ông ta ý thức được, sự việc quả nhiên vẫn không xong, đại
tộc trưởng khẳng định biết được một số thứ mà bọn họ không biết.
Dược Đồ không biết ông ta là thật sự không biết hay là giả vờ không biết, việc
đã đến nước này, lão ta cũng lười chạy tới chạy lui nữa, quyết định tạm thời ở
lại nơi này.
Mặt trời khuất núi sao sáng hiện ra, màn đêm biến mất nắng chiếu sơn hà, ngày
đêm thay đổi, lại một ngày mới bắt đầu.
Cỏ xanh còn chưa tan hết sương mai, khi con vật khổng lồ đang giẫm đạp dòng
suối vượt qua khe núi thì Đầu To đột nhiên vọt tới, cất tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945085/chuong-1066.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.