Long Hành Vân tức thì mở to hai mắt nhìn, cả kinh kêu lên: “Ngươi muốn làm
gì? Dừng tay!”
Dữu Khánh nhìn gã, “Ngươi nói thử xem ta muốn làm gì? Ngươi cứ dây dưa
không dứt, một mực gây sự với ta, ta muốn ngươi xin lỗi ta cũng không được
sao?”
Long Hành Vân: “Ta xin lỗi, ngươi đừng làm bậy, ta xin lỗi, ta…”
Lời đang nói bất chợt nghẹn lại rồi, chỉ vì mũi kiếm đã rời khỏi cổ Bặc Tang
Tang.
Thu hồi kiếm xong, Dữu Khánh quay sang nhún nhún vai với Xích Lan các chủ,
ý tứ rất rõ ràng, hành động vừa rồi là làm cho đối phương xem, bà nhìn xem ta
nói có đúng không, có phải lời của ta có hiệu quả hơn bà không chứ?
Từ lần trước, nhìn thấy Long Hành Vân khóc rống lên vì Bặc Tang Tang, hắn
liền biết rõ điểm yếu của Long Hành Vân nằm ở đâu.
Bờ môi Xích Lan các chủ đã mím lại như giấy mỏng, ánh mắt nhìn con trai
mình đầy nét phức tạp, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.
Đúng là bà ta vui mừng khi nhìn thấy nhi tử và Bặc Tang Tang có đôi có cặp,
cũng ưa thích Bặc Tang Tang, nhưng phản ứng trước sau khác biệt như vậy thật
sự khiến lòng người tổn thương a, tục ngữ nói cưới dâu quên mẹ, hiện tại bà ta
xem như đã cảm nhận đầy đủ.
Cực cực khổ khổ nuôi dưỡng con trai nhiều năm như vậy, bất chợt một hôm lại
thuộc về nữ nhân khác, cảm giác đó thực không dễ chịu.
Lúc này Long Hành Vân cũng kịp phản ứng lại, cả giận nói: “Cẩu Thám Hoa,
ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945086/chuong-1067.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.