Xích Lan Các chủ cũng bị lời nói của con trai mình làm cho nghẹn lời, bà ta làm
sao có thể không biết con trai mình đang suy nghĩ cái gì, chỉ cần liếc mắt liền có
thể nhìn thấu, cho nên trên mặt hiện lên nét tức giận, ánh mắt như muốn bốc
lửa, nhìn chằm chằm vào con trai mình, tức giận con mình không nên thân.
Mình từ rất xa chạy đến đây cứu con, kết quả con trai mình lại hùa theo ngoại
nhân, bắt tay với kẻ bắt cóc nó. Con trai, Dược Đồ, và bọn bắt cóc chung một ý
kiến, bà ta ngược lại đã trở thành người không được lòng hai bên, đồ thứ không
có tiền đồ, vậy mà lại mất hồn vì một nữ nhân.
Phụ nữ là như thế, hi vọng có được một nam nhân đối xử với mình như vậy,
nhưng lại không muốn con trai mình trở thành nam nhân như vậy.
Trong một khoảnh khắc, bà ta thậm chí cảm thấy Tích Lư sơn được bỏ lệnh cấm
quá sớm, giới hạn phạm vi hoạt động nhiều thêm chút năm nữa mới tốt.
Vốn là một nữ nhân có phong độ, vì điều này mà bị ép buộc bộc lộ ra chút dáng
vẻ của một người đàn bà chanh chua.
Giận thì giận, cuối cùng bà ta vẫn không đưa ra ý kiến nào phản đối.
Thế là, sự việc được quyết định như vậy, đám người Dữu Khánh khống chế con
tin đi xuống núi, trên đường đi bọn hắn tụ họp lại với Hướng Chân, cùng đến
chỗ Phượng tộc kiếm một nơi đặt chân.
Dược Đồ đứng trên núi, khuôn mặt có chút phiền muộn, nỗi lòng có vẻ thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945092/chuong-1073.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.