Một ngày mới, một khởi đầu với tâm trạng tốt đẹp không còn nữa, lấy lại tinh
thần, Quỳ Quỳ nhanh chóng đuổi theo hỏi: “Không phải chỉ là mấy quân cờ thôi
sao, có thể quý giá đến cỡ nào chứ?”
Bạch y thư sinh vẫy mở chiết phiến, phe phẩy, thong thả bước chậm trên sơn
đạo, “Cũng phải xem đối với người nào, nếu quy đổi thành tiền, đủ để Quỳ tộc
phải bán đặc sản mấy năm.”
Cái gì? Quỳ Quỳ có phần sửng sốt, khựng lại, rồi lại bước nhanh đuổi theo, vẻ
mặt cười gượng, “Tiên sinh nói giỡn phải không, làm gì có quân cờ đắt tiền như
vậy?”
“Tài liệu không tầm thường. Chà! Nói ra ngươi cũng không hiểu. Gia gia ngươi
vừa nghe liền hiểu.” Bạch y thư sinh xếp quạt lại, rồi tựa hồ cũng lười tiếp tục
nói nhảm, “Được rồi, ta là bằng hữu với gia gia ngươi, sẽ không thật sự bắt gia
gia người đền. Ngươi yên tâm làm chuyện của ngươi đi. Ta chỉ tiện đường tới
đây một chuyến, còn muốn đi dạo thăm các tộc khác.”
Quỳ Quỳ không thể yên tâm, truy hỏi: “Không nhắc tới việc này với gia gia ta
chứ?”
Bạch y thư sinh tươi cười vui vẻ, nói: “Đã cố ý rẽ sang đây, đương nhiên phải
nhắc đến một chút, ngươi còn không biết tính tình của gia gia ngươi sao, bình
thường là không coi ai ra gì, như thế nào cũng phải khiến cho gia gia ngươi
thiếu ta một ân tình nha.”
Vừa nghe những lời này, Quỳ Quỳ lại không thể bình tĩnh được nữa, nếu thật sự
để cho gia gia gã biết được, không trừng trị gã một trận ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945093/chuong-1074.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.