Tuy nhiên những gì hắn nói ra khỏi miệng lại là ý khác, “Ta xuất thân là một
thư sinh, những người đọc nhiều sách không phải đều là mọt sách, ta cũng học
được một chút năng lực phân biệt. Dược Đồ tiền bối xem thường hồng trần vinh
hoa, hoàn toàn không phải là tục nhân. Xích Lan các chủ thì khí độ ung dung
nho nhã, có phong thái khuynh quốc khuynh thành. Nếu hai vị thật sự là hạng
người xảo trá, chỉ sợ đã vang danh bên ngoài từ lâu rồi.”
Dược Đồ hừ một tiếng, tỏ vẻ như là lời này chỉ để nghe mà thôi.
Xích Lan các chủ hơi nhướng mày, “Ta thấy ngươi đọc sách nhiều, đọc thành
miệng lưỡi trơn tru rồi.”
Mặc dù nói ra lời chê trách như vậy, nhưng tâm trạng bực tức khi đối diện với
Dữu Khánh rõ ràng giảm đi không ít, nữ nhân mà, được khen xinh đẹp liền rất
dễ cho là thật.
Dữu Khánh quay đầu lại nhìn nhân viên Phượng tộc bị kinh động bởi vì bọn hắn
đi tới, nói: “Về tình về lý đều phải bắt chuyện báo cho chủ nhân nơi này một
tiếng, để ta đi một chuyến trước đã. Lão Thất, Hướng Chân, các ngươi chuẩn bị
thuyền trước đi.”
Dứt lời liền xoay người lại lướt về phía ngọn núi cao nhất phía sau.
Hắn vốn không muốn dẫn theo Hướng Chân, nhưng Hướng Chân nhất quyết
muốn đi theo, bày ra thái độ trừ khi ngươi giết ta.
Tên có khả năng là “Kẻ nằm vùng” này quá dõng dạc và khí phách, nhưng kết
quả nhất quán từ hành vi của gã đã khiến cho Dữu Khánh không còn cách nào
khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945098/chuong-1079.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.