Chẳng bao lâu sau lại có khách tới, Tô Bán Hứa và Thời Giáp cũng theo chân
nhau chạy tới du ngoạn Thúy Vũ hồ.
Hai người trước tiên đi bái phỏng chủ nhân nơi đây, sau khi gặp Phượng Tàng
Sơn và Diệp Điểm Điểm, bọn họ liền đi thẳng đến chỗ mấy người Dữu Khánh,
điều này làm cho Phượng Tàng Sơn phải bồi hồi thật lâu trên khu đất trống
ngoài nhà.
Trên hồ nước mênh mông, hai người Tô, Thời đạp sóng lướt nhanh, sau khi tìm
được Dữu Khánh, hai người muốn kết bạn cùng du ngoạn, nhưng mà trên
thuyền còn có người khác, và người khác này không có chào đón bọn họ.
Bọn họ muốn làm da mặt dày nhưng vô ích, Xích Lan các chủ quát một tiếng
“Cút ra!”, khiến hai người không dám đến gần, chỉ có thể quan sát từ xa.
Xem như đã tận mắt chứng kiến cảnh mấy người Xích Lan các chủ, Dược Đồ
và Dữu Khánh thỉnh thoảng lặn xuống nước, sau đó cả hai cũng tự mình lặn
xuống dưới kiểm tra đáy hồ. Nhưng trải qua một phen kiểm tra, bọn họ không
phát hiện được cái gì đáng chú ý.
Đến khi trời gần tối, mấy người Dữu Khánh mới quay trở về.
Sau đó Phượng Tàng Sơn dẫn theo một nhóm đông người đến kiểm tra trong
hồ. Bọn họ kiểm tra lại kỹ càng khu vực đáy hồ mà mấy người Dữu Khánh đã
dạo qua, đích thân gã cũng lặn xuống dưới.
Đêm khuya, A Lạc Công bước nhanh tiến vào trong hang động thân cây, cúi
người xuống bên cạnh Phượng Kim Kỳ, bẩm báo, “Đã cho tìm kiếm rồi, đến
bây giờ vẫn không có bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945099/chuong-1080.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.