Lỗ tai khẽ động đậy, Địa Mẫu quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm
vào Nam Trúc.
Nam Trúc: “Nhìn tới rồi, nhìn tới rồi, hình như đang nhìn ta, không phải xa như
vậy vẫn có thể nghe được lời ta thì thầm chứ.”
Đám người Dữu Khánh đã quá quen với tật xấu thích lẩm bẩm về mọi thứ của
tên mập này, người có thể tự nói chuyện với chính mình, còn có cái gì mà
không thể nói được ra lời a.
Tuy nhiên, trong lòng bọn hắn đều phải run lên, sau đó nhìn thấy người ta
không có thêm phản ứng gì khác, lại cảm thấy có khả năng mình đã suy nghĩ
nhiều, với khoảng cách xa như vậy, chắc hẳn sẽ không nghe được âm thanh thì
thầm đã được đè ép xuống.
Tên nhân viên Thiên tộc kia dẫn Địa Mẫu đến bên cạnh Trì Bích Dao rồi lui ra.
Trong lòng gã đúng là ghi nhớ sự chỉ điểm của Nam Trúc, cho rằng Nam Trúc
đang nhắc nhở điều gì đó, nên gã ta cố ý chạy đến kiểm tra xem đám người
Thiện Tri Nhất có ra ngoài hay không, kết quả là không phát hiện được sai lầm
gì.
Trong lúc đó, Địa Mẫu đang lạnh lùng khiển trách Trì Bích Dao, “Nếu như
không phải có ta ra mặt, ngươi có biết ngươi đã chết rồi hay không? Tên chạy
việc buôn bán giúp ngươi đó quan hệ rất gần với ngươi sao?”
Bà ta tới đây chính là muốn hỏi rõ xem tình hình cụ thể, muốn từ miệng đương
sự biết rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, thông tin mình tạm thời có được là không
thể bao quát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945101/chuong-1039.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.