Trên sườn núi dưới ánh trăng lành lạnh, bóng cây lòa xòa có góc có cạnh, thưa
thớt trụi lủi, bởi vì lá cây đã mất sạch rồi.
Dưới bóng cây trên một con đường nhỏ trải bản đá, có một nữ nhân đôi mắt
sáng long lanh, đôi môi đỏ mọng, xinh đẹp như hoa, dáng vẻ thướt tha yểu điệu,
ăn mặc có phần khiêu gợi, không phải ai khác, chính là Đại hành tẩu Hướng
Lan Huyên của Đại Nghiệp ty.
Một gã nhân viên Thiên tộc dẫn tỷ muội Chung Nhược Thần theo sơn đạo đi
ngang qua trước mắt nàng ta, con đường này đi thông tới đỗ đất bằng được
dùng như một nơi giam giữ kia.
Hướng Lan Huyên nhìn chằm chằm bóng dáng hai tỷ muội dần dần đi xa, vẻ
mặt có nét đùa cợt, thậm chí khóe miệng còn mang theo mấy phần chế giễu
không để vào mắt, nhưng rồi nàng ta rất nhanh quay đầu lại nhìn về phía sau,
nhìn thấy một nam tử gầy như bộ xương đứng thẳng trên sườn núi, đó cũng là
người quen cũ của nàng ta, chấp chưởng Tiền ty của Ty Nam phủ, Mông Phá.
Thấy là người này, Hướng Lan Huyên lập tức không nhìn nữa, quay đầu lại tiếp
tục nhìn chăm chú về phía hai tỷ muội rời đi.
Mông Phá giống như một bóng ma, lóe lên, rơi xuống tại bên cạnh nàng ta,
“Hướng Lan Huyên, ngươi không phải đang theo dõi hai tỷ muội đó chứ? Ta
cảnh cáo ngươi, không nên có suy nghĩ gì nhằm vào các nàng.”
Hướng Lan Huyên cười ha hả, “Ty Nam phủ các ngươi đêm nay thật là nhiều
chuyện nha, không có việc gì cũng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945040/chuong-1040.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.