Bên cạnh đã không còn tai mắt nào nữa, Nam Trúc mới lại lấy ra chiếc lọ nhỏ
kia, nắp lọ vừa mở ra, lập tức một hương thơm sảng khoái thấm vào gan ruột
tràn ra, trong mắt Bặc Tang Tang lóe lên nét hưng phấn, vươn ngón tay tới
muốn móc ra, nhưng mà Nam Trúc lại nhanh chóng rút lại.
Bặc Tang Tang sờ hụt vào không trung, liền quay nhìn gã với ánh mắt không
hiểu.
Nam Trúc nghiêm mặt nói: “Ta có thể cho ngươi nếm thử lần nữa, nhưng ta
cảnh cáo trước, chuyện kia giữa chúng ta, ngươi không thể nói cho bất kỳ kẻ
nào biết, nhất là sư phụ Dược Đồ của ngươi.”
Bặc Tang Tang gật đầu, “Ta không nói.”
Nghe được lời cam đoan đó, Nam Trúc mới giao chiếc lọ nhỏ ra, ánh mắt nhìn
về phía Bặc Tang Tang có vẻ là lạ khác thường, mở to mắt nhìn Bặc Tang Tang
lại móc một ngón tay vào lọ lấy mật ong. Lúc trước, để cứu mạng Hướng Chân,
Dữu Khánh lấy nhiều một chút cho gã ta ăn, Nam Trúc cũng luyến tiếc không
cho, nhưng lúc này gã lại phóng khoáng vô cùng.
Lần này, Bặc Tang Tang không vội vã ăn ngay, đầu tiên, cô ta nhìn chằm chằm
chút mật ong trên đầu ngón tay, cẩn thận quan sát, đánh giá rất lâu, nhiều lần
đưa lên mũi ngửi ngửi kiểm tra, tiếp đó mới dùng đầu lưỡi liếm một chút ít, nếm
nếm cảm nhận. Sau mấy lần lặp lại như vậy, cô ta dần dần cau mày, dường như
không tìm được manh mối gì, cuối cùng nhét hết toàn vào trong miệng, cẩn thận
cảm ngộ.
Sau khi đã nuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945103/chuong-1083.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.