Sáng sớm, mây mù nhè nhẹ lượn lờ bao phủ ngọn núi.
Phượng Tàng Sơn bước ra khỏi nhà, thả bộ đi đến bên mép núi dõi mắt nhìn ra
Thúy Vũ hồ xa xa. Lúc này, Phượng A Đao đi tới, nắm tay đặt lên tim hơi khom
người chào thủ lĩnh buổi sáng.
Phượng Tàng Sơn hất hất cằm về phía Thúy Vũ hồ, “Đã hai ngày liên tục rồi,
không biết hôm nay có tiếp tục đến hồ giày vò nữa hay không.”
Phượng A Đao trả lời: “Ngày hôm qua chúng ta lại trắng đêm tìm kiếm mấy lần
dưới đáy hồ, nhưng vẫn không phát hiện được bất kỳ thứ gì. Không chỉ có
chúng ta lẻn xuống hồ tìm kiếm, không tra rõ được là những kẻ nào, không biết
đang tìm cái gì.”
Đối với Phượng Tàng Sơn mà nói, đây là chuyện nằm trong dự liệu, nếu thật sự
đã phát hiện ra cái gì đó, cho dù đêm muộn tới đâu, Phượng A Đao cũng sẽ báo
cáo kịp thời.
Bỗng nhiên, trên ngọn núi phụ cách đó không xa, mơ hồ truyền đến tiếng trách
mắng nho nhỏ, hai người đồng thời nghiêng đầu nhìn đến, đó chính là nơi A
Hoàn, con gái của Phượng Tàng Sơn sinh hoạt, bây giờ mặc dù A Hoàn bị mất
tích nhưng tạm thời vẫn không có ai ở căn nhà đó.
Hai người nhìn nhau, Phượng A Đao khom người nói: “Để ta đi xem.” Dứt lời
liền cấp tốc lướt đi.
Người đi nhanh, trở về cũng nhanh, không bao lâu sau, liền chạy trở về báo cáo:
“Có khả năng đã xảy ra một chút hiểu lầm, chăn ga, gối, mấy thứ A Hoàn dùng
để ngủ đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945102/chuong-1082.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.