Dữu Khánh cau mày, không khỏi đưa mắt quan sát phản ứng của Xích Lan các
chủ, trông có vẻ không giống nói láo, điều này khiến cho hắn có phần nghi
hoặc, không biết nữ nhân này đang giả bộ hồ đồ hay là thật sự hồ đồ.
Xích Lan các chủ quay người lại nhàn nhạt nói với hắn một câu, “Là ta đã xem
thường Thiện Tri Nhất.”
Một câu vô cùng đơn giản, xem như là lời xin lỗi đối với việc phán đoán sai lầm
lúc trước, chỉ có như vậy mà thôi, đừng mong nghĩ đến những lời nói sâu sắc
hơn nữa.
Dứt lời, bà ta lắc mình bay đi, nhanh chóng biến mất tại trong màn đêm, ngay
cả con trai của mình cũng không quan tâm tới, không biết bà ta sẽ đi đâu.
Dữu Khánh không nói gì, cau mày trầm tư.
Nam Trúc nhìn xem phản ứng của hắn, một tay vỗ lên bờ vai hắn, “Thôi đi,
ngươi còn trông chờ nữ nhân đó thật sự nói lời xin lỗi chúng ta hay sao? Lần
này có thể giữ lại được tính mạng đã xem như là may mắn trong bất hạnh rồi.
Bà ta cũng coi như đã tận lực.”
Dữu Khánh quay đầu nhìn gã, hỏi ngược lại: “Vì sao Thiện Tri Nhất xuất thủ
chặn chúng ta lại?”
Nam Trúc quan sát hắn từ trên xuống dưới, ý như là đang hỏi ngươi có ngốc hay
không vậy, “Tự nhiên là muốn lấy được thông tin muốn biết từ trong miệng
chúng ta.”
Dữu Khánh: “Dược Đồ đã bỏ chạy, đúng là không cần thiết phải diệt khẩu nữa,
nhưng nếu như đã bị lộ, và ông ta lại có thực lực để tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945107/chuong-1087.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.