Ô Lạc tộc, hai người đàn ông lần mò rời đi trong bóng tối, mặc dù động tác rất
nhẹ nhàng, nhưng khi xuyên qua giữa hai ngọn núi ở khu vực ngoại vi thì vẫn bị
Hướng Lan Huyên, đúng lúc đang ẩn nấp giữa vùng núi này chờ đợi nghe lệnh,
nhạy cảm nhận ra.
Đêm hôm khuya khoắt lặng lẽ rời khỏi bộ lạc? Hơn nữa, dáng vẻ lén lút, Hướng
Lan Huyên sinh lòng nghi ngờ, nhẹ nhàng như một bóng ma lướt đi giữa núi
rừng, một mực đi theo.
Hai người đàn ông chạy đi một quãng đường dài, vượt qua mấy ngọn núi lớn,
sau đó mới dừng lại trước một cái sơn động nằm trên sườn núi, hai người chui
vào trong, đốt lên một đống lửa, sau đó mới tựa vào vách đá, thoải mái ngồi
xuống.
Người đàn ông thấp chợt lên tiếng hỏi: “Ngươi cảm thấy lần này Tam động chủ
có thể thuận lợi đến Bác Lãng đảo không? Thiện Tri Nhất thực lực phi phàm a,
Tam động chủ có thể bắt được hắn sao?”
Người đàn ông cao đối diện với ánh lửa, ngập ngừng nói: “Chắc là không có
vấn đề. Hơn nữa, chỉ cần tới trước một bước, bắt giữ người nhà của Thiện Tri
Nhất trốn ở đó, trong tay đã nắm được đống con tin, Thiện Tri Nhất làm sao có
thể không e ngại? Nếu như không có lòng tin với Tam động chủ, Đại thánh làm
sao sẽ để cho Tam động chủ đi tới đó.”
Người đàn ông thấp cười ha hả nói: “Lão già Thiện Tri Nhất này thực là ma
mãnh, sau khi xem xong Đại Hoang tự, lại trực tiếp trốn vào trong biển cả bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945108/chuong-1088.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.