Giết chết rồi? Lửa giận dần dần sôi trào trên gương mặt Thiện Tri Nhất, ông ta
đột nhiên hét lớn, “Ngươi thật sự cho rằng ta không dám trở mặt sao? Nếu như
động thủ, giữa ngươi và ta, ai thắng ai thua còn chưa biết!”
Trên thuyền có rất nhiều người, còn có nhiều người nhà của ông ta như vậy,
nhưng ông ta quan tâm trước tiên lại là kiếm thị, có thể biết được ông ta coi
trọng kiếm thị như thế nào, bây giờ được biết kiếm thị đã bị giết, ông ta có vẻ
không nhịn được.
Thiên Vũ không có bận tâm đến cảm xúc của ông ta, hỏi ngược lại: “Vì sao sau
khi thất thủ không liên hệ với ta trước, vì sao không thương lượng đối sách với
ta, vì sao phải bỏ chạy?”
Trên khuôn mặt đầy lửa giận của Thiện Tri Nhất hiện lên nụ cười nhạt, “Nếu
như ngươi biết được ta bị bộc lộ, có lẽ chuyện đầu tiên ngươi làm là nghĩ cách
làm sao để giết ta bịt miệng a. Ngươi đã bắt người nhà của ta làm con tin, còn
cần ta giải thích sao?”
Thiên Vũ: “Ngươi nghĩ rằng ta muốn làm như vậy sao? Hắn đưa ra một lí do mà
ta không thể từ chối, khiến cho ta không thể không đi. Ta theo hắn đã nhiều
năm, bất kể lời hắn nói có hợp lý như thế nào, ta đều có thể cảm nhận được, hắn
đang thăm dò ta. Ta tới đây không bắt người nhà của ngươi cũng không ổn, mà
bắt người nhà của ngươi cũng không được, cũng không thể giết ngươi bịt
miệng. Chỉ cần ta có vấn đề, nan đề của hắn liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945110/chuong-1090.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.