Thấy Ngân Sơn Hà tránh giao chiến, Thời Giáp rất mong được như vậy, lập tức
quay đầu lại phất tay ra hiệu cho mọi người cùng theo lão ta đột phá vòng vây
từ một phương hướng khác. Nhưng ngay sau đó, lão ta nhanh chóng nhận ra
điều bất thường, lão ta phát hiện thấy đám người Xích Lan các đang vây quanh
bọn họ chỉ bình tĩnh quan sát, điều này rất không bình thường.
Đột nhiên, vô số sợi tơ bạc luồn tới từ giữa những kẽ hở của đám cây cối to to
nhỏ nhỏ trong rừng cây. Đám người Thời Giáp vừa mới xông tới liền rơi vào
trong biển tơ bạc, bọn họ vội vàng phóng lên cao, nhưng cũng gặp gỡ vô số tơ
bạc bao phủ trên không.
Bọn họ vung vũ khí lên chặt chém, ý định phá lưới lao ra, nhưng cuối cùng
không còn đà lao lên nữa, bọn họ đành phải lần lượt rơi xuống biển tơ bạc.
Những sợi tơ bạc nhìn như mềm yếu nhưng đã khiến cho bọn họ càng chạy
càng chậm, khó thể nhảy lên cao, cuối cùng giống như bị mắc kẹt trong bùn lầy,
trên thân dính đầy tơ bạc, bọn họ liều mạng chặt chém, tuy nhiên động tác càng
ngày càng chậm.
Có một bàn tay không bị tơ bạc gây ảnh hưởng, xuyên qua lớp tơ bạc trắng xóa,
giống như xuyên qua màn sương mù, Thời Giáp cảnh giác muốn xoay người,
nhưng bị tơ bạc làm vướng víu, động tác quá chậm nên bị bàn tay chụp vào gáy,
lập tức mất sức phản kháng, lão ta vừa sợ vừa giận, thân thể bị bàn tay đó kéo
đi.
Mỗi người đều giống như cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945109/chuong-1089.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.