Bên mép núi, Dữu Khánh, Nam Trúc, Hướng Chân ngồi thành một hàng, nhìn
ra non xanh nước biếc, thuận miệng tán gẫu.
Gần đây thực sự khó có được thời gian nhàn nhã như thế này, tạm thời là thật sự
nhàn rỗi, không cần phải giả vờ giả vịt tại Thúy Vũ hồ nữa, chuyện dụ dỗ từng
người cũng chơi tan nát rồi, đã để cho người ta bỏ chạy, nếu còn tiếp tục giở trò
cũ, sẽ không biết là dụ dỗ người khác hay là tự mình nhảy vào hố.
Dữu Khánh trầm mặc không nói, hắn đang suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì
bây giờ.
Nam Trúc thì đang phát huy sở trường của mình, lải nhải không ngừng với
Hướng Chân, gần như chỉ có một mình gã nói, Hướng Chân thỉnh thoảng đáp
lại mấy câu.
Nói đi nói lại, vốn không có chuyện gì để nói, Nam Trúc vẫn có thể kiếm ra
được chuyện, gã chợt nhớ tới một chuyện, liền nói: “Hướng Chân, mới không
gặp chưa bao lâu, tu vi của ngươi đã đột phá đến Thượng Huyền, nếu như ta
không có nhìn lầm, ngươi nhiều nhất vẫn chưa đến bốn mươi phải không? Chưa
tới bốn mươi tuổi đã đột phá đến Thượng Huyền, ai da, thiên phú tu hành của
ngươi rất trâu nha! Sau này trở thành đại nhân vật, nhớ đừng có quên chúng ta
a, hãy cho chúng ta ôm bắp đùi với nhé, nếu thực sự không được thì giúp chúng
ta phát tài một khoản cũng được.”
Nói đến chuyện tu vi của Hướng Chân, Dữu Khánh đang trầm mặc suy tư cũng
quay đầu lại nhìn Hướng Chân, đúng vậy, lúc trước bận rộn giày vò, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945112/chuong-1092.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.