Tất cả những người tại đây đồng loạt nhìn chằm chằm vào Thám Hoa lang,
không phải hắn vừa mới nói không tranh nữa sao?
Mấy người tưởng rằng hắn thật sự không so đo nữa, trong lòng vừa mới tán
thưởng sự rộng lượng của hắn, không nghĩ tới chỉ trong chớp mắt đã kêu gào
muốn đánh người chết ta.
Phượng Kim Kỳ cũng âm thầm lắc đầu đối với tâm tính của chàng trai trẻ này,
nếu đã nhượng bộ rồi cần gì phải nói lời không buông tha người ta, uổng phí
làm người tốt rồi.
Vốn đang bối rối, Trữ Bình Côn trong chớp mắt liền bị câu mắng của hắn làm
tỉnh lại, lão ta lập tức tìm được cái cớ, giống như uống thuốc kích kích, đột
nhiên trở nên phấn khích, phẫn nộ nói: “Tộc trưởng, ta không muốn hắn
nhường, ta muốn quyết đấu công bằng với hắn. Trữ mỗ không thèm của bố thí,
không chịu được sự sỉ nhục này, ta nhất định phải thắng đường đường chính
chính.”
Lại như vậy nữa rồi, lại bắt đầu ương ngạnh rồi, Phượng Kim Kỳ và A Lạc
Công thực sự ngao ngán không nói nên lời.
Dữu Khánh có lẽ không tính là người thông minh nhất, nhưng xét về mặt tốc độ
phản ứng vẫn là rất nhanh, hắn lập tức cười ha hả, nói: “Muốn quyết đấu công
bằng ư? Được nha, ta đồng ý, nhưng nhất định phải ‘Công bằng’. Trợn mắt nhìn
ta làm gì? Đó là loại ‘Công bằng’ mà ngươi nói tới. Nếu đã muốn ‘Công bằng’
thì không thể để cho ngươi thỏa hiệp, ta phải suy nghĩ cho ngươi.
Ta thấy, khỏi tính tới ta đi, ngươi không cần phải chọn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945113/chuong-1093.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.