Làm sao có thể như vậy? Toàn bộ các nút giao trên lối đi dẫn tới căn mật thất
mà A Hoàn ẩn thân đều đã bố trí người canh gác, không có khả năng không
phát hiện được có người đi qua, cho dù có nội gian từ bên trong bắt người đưa
ra cũng không thể làm được không bị bất kỳ người nào phát hiện, huống chi còn
mang theo một người sống rời đi.
Lão ta không tin có thể có chuyện quái lạ như vậy, cảm thấy trong việc này nhất
định có điều gì đó lạ thường, vì vậy lão ta bắt đầu truy hỏi cặn kẽ chi tiết, yêu
cầu mọi người cần phải báo cáo tất cả những điều khả nghi, không được bỏ sót
bất kỳ điểm nào.
Khi nghe được yêu cầu này, một gã thủ vệ thử hỏi: “Vách trong lối đi có hai lần
bị tróc mảnh vụn ra, rơi lên mí mắt của ta, việc này có tính là khác thường hay
không?”
Nào ngờ gã vừa kể ra việc này, tức thì tạo ra phản ứng dây chuyền, có người a
một tiếng, thốt lên, “Ta cũng bị rơi trúng hai lần.”
“A, ta cũng bị rơi trúng.”
“Ta ở bên ngoài có bị lá cây rơi vào người.”
Lúc đầu, A Lạc Công còn định nói, rớt miếng vụn gỗ có gì mà khả nghi, nhưng
mà hết người này đến người khác đều gặp phải chuyện tương tự tức thì khiến
lão ta cảnh giác, trong lòng xuất hiện suy đoán không ổn, lập tức hỏi kỹ càng
hơn tình huống và vị trí bọn họ đang làm nhiệm vụ khi xảy ra sự việc.
Kết quả phù hợp với suy đoán của lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945119/chuong-1095.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.