Trữ Bình Côn còn muốn nói gì đó, nhưng đối diện với ánh mắt bất thiện của A
Lạc Công, trong lòng lại có chút e sợ, lão ta thầm nghĩ nếu sự việc đã xảy ra
chuyện ngoài mong muốn thì nên xin bảo chủ định đoạt, hơn nữa Dữu Khánh
đã vâng lời rời đi rồi, lão ta không thể gượng ép lưu lại nữa, chỉ có thể nén giận
cáo từ.
Hai kẻ đối đầu lần lượt ra khỏi nơi đây, mỗi người chạy về nơi của mình. Theo
sự ra hiệu của tộc trưởng, A Lạc Công đích thân đi ra ngoài nhìn xem, rất sợ hai
người ra khỏi cửa sẽ thật sự đánh nhau.
Về tới nơi, Dữu Khánh hùng hổ vừa mắng chửi vừa kể lại cho đám người Nam
Trúc nghe chuyện đã xảy ra, tất nhiên là không có lời nào tốt.
Trữ Bình Côn thì khẩn cấp liên hệ với Trì Bích Dao, bẩm báo lại đại khái tình
huống, Trì Bích Dao hơi kinh ngạc, làm sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như
vậy? Cô ta cũng vội vã chạy đi gặp mặt Địa Mẫu.
Bên trong căn nhà gỗ thô sơ, sau khi biết được tình huống, Lạc Vân Phinh bày
tỏ sự nghi ngờ, nhưng bà ta vẫn tin tưởng vào phán đoán của mình, “A Sĩ Hành
khẩu xuất cuồng ngôn ngay trước mặt mọi người, kêu gào đòi lấy tính mạng của
Trữ Bình Côn, tại sao lại dễ dàng nhượng bộ Trữ Bình Côn như vậy chứ?”
Trì Bích Dao lắc đầu thể hiện không biết, “Loại chuyện này không khó để xác
minh, Trữ Bình Côn không đến mức nói dối như vậy.”
Lạc Vân Phinh suy nghĩ thấy cũng phải,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945116/chuong-1094.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.