A Lạc Công lắc mình hạ xuống tại bên cạnh ông ta, trên tay còn có tấm da thú
đỏ tươi vừa tranh thủ khẩn cấp lấy ra.
Tấm da thú bị lửa xông khói nhuộm, mặc dù trông vẫn còn nguyên vẹn, nhưng
bề mặt quả thực đã bị những đốm lửa rơi xuống đốt cháy ra không ít vết rỗ lốm
đốm, màu lông đã bị tổn hại.
A Lạc Công nhấc tay khoác tấm da thú màu đỏ tươi lên người Phượng Kim Kỳ,
bi phẫn nói: “Tộc trưởng, chuyện này thực sự là không coi ai ra gì, hoàn toàn
không để Phượng tộc chúng ta vào mắt, khinh người quá đáng, cần mời Đại tộc
trưởng ra mặt.”
Những chuyện này là do kẻ nào làm ra, đã có khoanh vùng phạm vi, người bình
thường không có khả năng lớn mật như vậy, cũng không có thực lực để lớn mật
như thế.
Trên khuôn mặt già nua của Phượng Kim Kỳ lộ ra nét cười giễu cợt, hừ hừ cười
nhạt, “Hắn vẫn nói như cũ, thuận theo tự nhiên.”
A Lạc Công khó thể tin nổi, “Vì sao? Đại tộc trưởng không đến mức sẽ sợ bọn
họ a.”
Nhìn cảnh tượng hỗn loạn, Phượng Kim Kỳ nắm chặt hai tay: “Có trời mới biết
hắn muốn làm gì.”
Hiện trường tiếp tục hỗn loạn thêm một khoảng thời gian, đám người bận rộn
khiêng một số thi thể ra khỏi thụ tổ đã bị lật úp, đây đều là những người lúc
trước xông vào trong thụ tổ để chữa cháy. Cũng có không ít người sống sót,
theo những lời bọn họ kể chung, khi bọn họ tiến vào thì không hiểu ra sao bị
người làm ngất đi, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945132/chuong-1099.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.