Mông Phá cũng không biết là do mình đưa ra một ý tưởng tồi, hay là Địa Mẫu
làm việc không tốt cầm về một món hàng giả khiến cho mọi người phải phí
công một chuyến.
Căn cứ vào tình hình hiện tại, y cảm thấy tám chín phần mười là do Địa Mẫu sai
lầm, không có khả năng cả hai người mình mời tới đều sai a? Hai người đều liệt
kê rõ ràng lai lịch, xuất xứ của từng chiếc lông vũ, chắc hẳn không thể có sự
nhầm lẫn.
Trước đó không có ai biết được y sẽ tìm tới hai người này, ngay cả hai người
này cũng không biết chuyến này mình cần làm việc gì, cho dù có người muốn
giở trò cũng không kịp. Nếu có người muốn giở trò với xuất xứ mấy chục cây
lông vũ khác nhau, không đối chiếu đáp án với nhau trước đó là không thể trả
lời giống nhau như đúc.
Y rất muốn nói Địa Mẫu giải thích lại cặn kẽ toàn bộ quá trình lấy được đầu
quan, để cho mình có thể kiểm tra lại một lần xem phải chăng có nơi nào đó đã
xảy ra sai lầm, nhưng như vậy lại có vẻ mình đang nghi ngờ năng lực của Địa
Mẫu, nên y ngại ngùng không dám hỏi.
Đương nhiên, y cũng không cho rằng Địa Mẫu là hạng người vô năng, không
cho rằng trong quá trình đó có vấn đề gì rõ ràng mà có thể giấu giếm được con
mắt của Địa Mẫu.
Y trước tiên nói lão đầu vừa tham gia nhận dạng lông vũ đang đứng một bên lui
ra, sau đó lại hiến lên một kế sách cho Địa Mẫu, “Ta còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945135/chuong-1100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.