Một câu nói liền khiến Hướng Lan Huyên không thể làm ra vẻ nữa, nàng ta
quay đầu lại hỏi, “Ngươi đang nói chuyện với ta?”
Dõi mắt nhìn mây trôi bồng bềnh phương xa, Thiên Vũ bình thản nói: “Khi Tô
Bán Hứa xuất hiện tại bên cạnh A Sĩ Hành, lại có hành vi tương tự với Thiện
Tri Nhất thì ta đã biết hắn là người do ai phái đến. Người cũng bố trí tương tự
bên cạnh A Sĩ Hành như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, ngoài ta ra, cũng chỉ có ngươi
mà thôi.”
Hướng Lan Huyên vẻ mặt chế giễu, “Ngươi là đang niệm sai kinh, hay là bái sai
thần rồi, ta không hiểu ngươi đang nói gì.”
Thiên Vũ: “Ngươi không hiểu? Vậy thì để ta nói một số thứ ngươi có thể nghe
hiểu. Sau Triêu Dương đại hội, Côn Linh sơn xảy ra một chút nhiễu loạn, hai
năm trước, Thiên Tích sơn cũng xảy ra một chút nhiễu loạn, người khác có lẽ
không hiểu, nhưng ta hơi suy nghĩ liền biết là có chuyện gì xảy ra, bởi vì sau
chuyện Tiểu Vân gian, ta đã biết A Sĩ Hành có thể sẽ làm gì.”
Lần này, Hướng Lan Huyên thay đổi sắc mặt, mặt không biểu cảm, lạnh lùng
nhìn chằm chằm y.
Một hồi lâu không thấy động tĩnh gì, Thiên Vũ nghiêng đầu liếc nhìn nàng ta,
thấy được phản ứng của nàng ta thì biết rằng mình đã đoán đúng, y nở nụ cười,
“Nếu chỉ là Côn Linh sơn, ta thật sự sẽ không suy nghĩ nhiều, về sau xảy ra
chuyện tại Thiên Tích sơn, ta mới nhìn ra được manh mối, ngươi đang xóa đi
một số dấu vết tại hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945140/chuong-1102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.