Những người khác có thể phải nghiền ngẫm một chút khi nhìn thấy hai chữ này,
nhưng đối với mấy sư huynh đệ Dữu Khánh thì chỉ trong nháy mắt liền đã có
liên tưởng, ngoại trừ Thiên Dực lệnh ra hắn không có nghĩ đến thứ gì khác.
Chính là vì như thế, hắn lập tức đoán được hai chữ này đại biểu cho người nào,
trên thế gian này, ngoại trừ mấy sư huynh đệ bọn hắn ra, người biết rõ về Thiên
Dực lệnh chỉ còn có một người, đó là vị Hướng đại hành tẩu của Đại Nghiệp ty.
Vị Chưởng sự của Cẩm quốc tiền trang này là do Hướng Lan Huyên phái tới ư?
Nhưng vấn đề là, ngay cả với Hướng Lan Huyên, Dữu Khánh còn không tin,
hắn làm sao có thể tin vào người này, cứ mở miệng ra là tin sao?
Ngẫm nghĩ đến tình cảnh hiện tại, nghĩ đến những đại nhân vật kinh khủng mà
mình phải đối mặt, hắn chớp chớp mắt, giả bộ hồ đồ hỏi: “Có ý gì, “hắn” mà
ngươi nói là ai vậy?”
Tô Bán Hứa xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, chữ viết trong lòng bàn tay biến
mất, “Cô ta đúng là đã đoán trước được, xem ra thực sự tương đối hiểu ngươi.
Cô ta không nói sai chút nào về ngươi.”
Dữu Khánh nghi hoặc, “Nói ta thế nào?”
Tô Bán Hứa: “Nói ngươi khi cần phải khôn khéo thì không khôn khéo, ngay cả
chuyện bảo vệ mạng sống cũng có thể sơ sài qua quýt cho xong, mà khi không
nên tinh ranh thì lại tinh ranh như quỷ. Chỉ là một tên nông dân có chút đầu óc.”
Từ “Nông dân” trong câu cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945142/chuong-1103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.