Đống lửa bập bùng rọi sáng trên Phượng Đầu lĩnh, trong khung cảnh yên tĩnh,
Phượng Kim Kỳ đắp tấm da thú nửa nằm trong làn gió hiu hiu, nhìn ánh đèn lưa
thưa trong tộc.
Từ dưới núi đi lên, A Lạc Công đến gần trước mặt ông ta, bẩm báo: “Tộc
trưởng, toàn bộ các vị khách đều đã đi hết rồi.”
Phượng Kim Kỳ lẩm bẩm, “Cuối cùng đã có thể yên tĩnh lại rồi sao? Có lẽ nên
làm như vậy từ lâu rồi.”
A Lạc Công không thể không nhắc nhở: “A Hoàn và đầu quan thì phải làm
sao?”
Phượng Kim Kỳ: “An nguy của Phượng tộc là trên hết.”
Khi nói ra những lời này ông ta cũng bộc lộ sự bất lực, ông ta biết rõ thực lực
của kẻ bắt cóc A Hoàn và cướp đi đầu quan cường đại như thế nào, nếu Đại tộc
trưởng nhất quyết bàng quan lạnh nhạt, ông ta cũng không biết phải làm sao,
cho dù sự việc liên quan đến tính mạng cháu gái ruột của mình.
Trong bóng đêm mờ mịt, lại có một nhóm khách đến Ô Lạc tộc, bởi vì đích thân
tộc trưởng hiện thân nghênh tiếp, nên đã khiến cho không ít tộc nhân xuất hiện
nhìn xem.
Đang ngồi bên đống lửa cầm khúc sườn nướng trong tay gặm ăn, Quỳ Quỳ chú
ý đến động tĩnh, gã đứng dậy rồi cũng đi đến phía đó tham gia góp vui, hỏi hai
bên, “Trời đêm trời hôm như thế này, có chuyện gì vậy?”
Có người trả lời: “Đích thân tộc trưởng ra nghênh đón, hình như có quý khách
tới.”
“Quý khách?” Quỳ Quỳ ồm ồm hỏi lại một tiếng, nuốt hết thức ăn trong miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1945153/chuong-1107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.